Search

Giấc mơ tuyết trắng

Tôi cũng từng bước...

  • Share this:

Giấc mơ tuyết trắng

Tôi cũng từng bước chân vào một công ty đa cấp, theo nghĩa đen.

Lý do ban đầu trộn lẫn giữa tò mò và cần một đề tài để viết. Tìm một công ty có vẻ đa cấp để xin ứng tuyển không khó. Dạo ấy các group tìm việc đăng bài tìm người liên tục. Nội dung thì luôn chung một mẫu số "Việc nhẹ lương cao, làm trên Facebook, một tuần làm 2-4 tiếng, lương 600k-1 triệu."

Từ nhà tôi đến chỗ đấy như đi cả một vòng Trái Đất. Địa chỉ trên Facebook là giả. Phải đi vòng vèo thêm vài đoạn nữa mới tới nơi. Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào công ty, là choáng ngợp. Khung cảnh nhốn nháo, giấy bay lả tả, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Thiếu cái bảng thông báo chỉ số chứng khoản là thành một chỗ trong Wall Street mà người ta hay miêu tả trong phim thật luôn.

Tôi được dắt vào một cái bàn dài, hai bên đều là một dãy người đang ghi ghi chép chép. Người dẫn tôi vào, một chị có đôi mắt rất đẹp, đưa cho tôi tờ giấy a4 để ghi các thông tin cơ bản. Tôi vừa chép vừa trò chuyện bâng quơ. Chị hỏi tôi có mệt không, nhà có xa không, rồi nở một nụ cười rất hiền dịu. Sau đó, tôi được đưa đến một dãy bàn khác tít phía bên kia của căn phòng. Chỗ ấy có mấy người đeo kính, cầm trên tay một xấp hồ sơ và cây bút máy, mặt mày nghiêm trang.

Người phỏng vấn nhìn lướt qua tờ A4 tôi đưa, hỏi tôi vài câu về lý lịch. Sau đó, chị bắt đầu kể về công ty và triết lý mà công ty đang theo đuổi. Họ cung cấp một sản phẩm giúp con người không bị tác động bởi sóng điện từ. Đây là một sản phẩm đầy hứa hẹn. Bởi nó sẽ giúp tôi bảo vệ sức khỏe của những người tôi thương yêu. Và nó sẽ khiến tôi giàu.

Tất cả những gì tôi cần là một chiếc điện thoại, một account Facebook và một account Zalo mới. Công ty sẽ làm tất cả những thứ còn lại cho tôi. Bởi công ty hoạt động với triết lý không bỏ ai lại phía sau. Họ muốn những người khó khăn vươn đến đỉnh cao của thành công và giàu có. Nói đến đây, trong căn phòng phía bên trái của tôi vang lên tiếng nhiều người hô: "Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!". Hùng tráng lắm, hệt như nhạc nền trong phim Marvel.

Đoạn kết của bài diễn văn, chị bảo tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là đưa chị 200 nghìn để đóng học phí cho tuần sau, và mua tài liệu học. Tới đây thì chị hỏi lộn người. Vì tôi không có tiền. "Thế em còn bao nhiêu thì đưa chị bấy nhiêu cũng được", chị hỏi thế, rồi tôi bảo chẳng còn đồng nào. Mặt chị có vẻ nản, rồi chị bảo hay là ngày mai em lại đến, chị sẽ giữ chỗ cho em chứ lượng người đăng ký vào công ty đông lắm. Chị bảo, một người muốn thành công là một người không bao giờ bỏ cuộc. Thật tiếc cho chị, vì tôi hay bỏ cuộc.

Tôi nhìn xung quanh mình, thấy nhiều người đang rút ví tiền ra, thấy gương mặt vui vẻ khi cầm tiền của những người ban nãy còn rất lạnh lùng. Tài liệu học là 1 tờ A4, kèm một quyển sổ lò xo, giấy mỏng dính. Những người rút tiền ấy, tôi thấy rõ cái thẻ sinh viên giắt bên cặp của họ, trán họ mướt mồ hôi, và họ mặc một chiếc áo sơ mi sờn.

Tự nhiên thấy lợm giọng nên tôi xin đi về, không hỏi thêm gì cả.

Sau vài giằng co và dặn dò, tôi được thả cho về. Người chị dắt tôi vào nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Chị bảo, em nhớ quay lại nhé. Rồi chị giơ đến trước mặt tôi chiếc điện thoại của chị đang dán sản phẩm ấy. Chị bảo, sản phẩm công ty mình tốt, mọi thứ đều tốt. Một công ty với sản phẩm mang tính nhân bản và cung cấp cơ hội cho nhân viên như thế, nên được biết đến rộng rãi hơn.

Tôi đã không viết gì về chuyến đi ấy. Những thứ hay ho mọi người đều đã nói hết rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ đôi mắt lấp lánh của chị khi nói về công ty. Chị đi một đôi giày cao gót sáng bóng, cầm chiếc Iphone cũng đời mới so với thời điểm ấy. Chị có vẻ không phải là một người "vì nghèo nên bị đồng tiền làm mờ mắt" như cách tôi nghe nhiều người đánh giá về những ai tham gia đa cấp.

Suốt cuộc nói chuyện ngắn ngủi của tôi và chị hôm ấy, chị không nói về tiền (như cách người phỏng vấn tôi đã làm). Chị nói về sứ mệnh, về sự yêu thương. Chị ở lại công ty vì niềm tin sắt son như thế.

Tôi cứ nghĩ mãi rằng đã có những ai giống chị. Những người ở lại với đa cấp đến tận lúc trắng tay, vì niềm tin. Tin về triết lý làm giàu, về triết lý yêu thương mà tôi đã nghe đến ong cả đầu suốt buổi hôm ấy, hay vì cái gì đó khác nữa. Nhưng đúng là có một loại niềm tin như thế.

Công ty ấy nghe đồn đã lấy đi rất nhiều tiền từ những người trong hệ thống, rồi mất hút. Có lẽ nó đã đổi tên thành một công ty khác và tiếp tục hành trình của mình. Thành một sàn giao dịch tiền số với các chuyên gia tài chính 4.0 chẳng hạn. Nhưng mỗi lần đọc được các topic cay nghiệt về những người tham gia đa cấp, tôi chỉ biết im lặng. Tôi nghĩ về người chị có đôi mắt đẹp kia. Không biết thứ niềm tin chị theo đuổi ấy có đền đáp cho chị không.

Thủy Tiên có hát thế này "Anh là mơ giữa ban ngày/Anh là tuyết bên trời bay" để miêu tả tình yêu và niềm tin về tình yêu của một cô gái.

Tuyết chỉ đẹp khi còn là tuyết, lúc tan rồi, mọi thứ bỗng trở nên nhầy nhụa, trơn trượt. Tan hoang.

P.s: Không có ảnh tuyết nên lấy đỡ ảnh mây


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts